ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN
Phan_15
“Em quyết định sẽ tự mình học thành tài!” Nhìn cái đầu heo của Trương Văn cứ dăm bữa nửa tháng lại bị anh đánh, tôi đầu quân vào cửa nhà anh không phải là tự tìm đường chết sao!
Lúc đi đến đoạn đường mỗi người một hướng, Vũ Đạo đột nhiên hỏi tôi: “Ngày mai có bận không?”
“Đến bệnh viện xem con chó nhà em đã bị bác sĩ Trương giết chết chưa thôi.”
“Cho em hai tấm vé, tối mai ở sân vận động Thiên Tân có buổi biểu diễn của ban nhạc bọn tôi.”
Nói đoạn Vũ Đạo đặt hai vé vào tay tôi rồi bỏ đi. Tôi cúi đầu nhìn hai tấm vé, rồi lại nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng chợt rối loạn. Sao Vũ Đạo lại tặng tôi hai cái vé này? Chẳng lẽ là vì tôi kích động tỏ tình với anh ta ở buổi diễn đầu tiên, hay là vì sự nhiệt tình với bác sĩ Trương ở buổi thứ hai?
Buổi tối, nhắc đến chuyện vé Vũ Đạo tặng, Phạm Thái hiếm khi chủ động yêu cầu tôi dẫn cô ấy đi. Cô ấy nói sau khi biết tay chơi violin hôm đó là Vũ Đạo, cô ấy cực kỳ ngưỡng mộ sự khéo léo của anh ta, hi vọng có cơ hội được thấy anh ta biểu diễn lần nữa. Với một người không thích âm nhạc như Tiểu Dư thì dĩ nhiên không hứng thú với tấm vé đó.
Nằm trên giường, nhớ đến con chó đang nằm trong tay bác sĩ Trương, tôi lại lạnh toát mồ hôi. Lại nhớ đến chuyện bác sĩ Trương đề cập đến việc mình đã học qua về thú y, tôi lại càng bất an, chẳng lẽ trương học lại thuê bác sĩ thú ý về khám bệnh cho bọn tôi sao? Kể cả có tiết kiệm chi phí giảng dạy thì cũng không nên như vậy chứ!
Chương 29: Lưu danh nơi gác cổng.
Ngày thứ tư của kỳ nghỉ mười một ngày, tôi tỉnh dậy là chạy ngay đến bệnh viện trường. Lúc đến bệnh viện thì trời mới tờ mờ sáng, nghĩ đến con chó không biết sống chết thế nào, chân tôi lại không dám chậm trễ, chầm chậm đi qua phòng làm việc của bác sĩ Trương. Cửa không khóa, tôi nhè nhẹ đẩy ra, chỉ thấy bác sĩ Trương đang nằm gục trên bàn, trên mặt vẫn treo lơ lửng một nụ cười điềm tĩnh, không biết lúc này anh ta đang hưởng thụ giấc mộng đẹp gì đây. Tôi đang định đi qua thì thấy bác sĩ Trương đột nhiên giơ tay lên, vừa vung vẩy vừa nói mớ: “Cắt xuống đi! Mang đĩa đến đựng các bộ phận!”
Tôi lập tức toát mồ hôi! Bác sĩ Trương ơi anh đang mơ cái giấc mơ biến thái gì vậy? Người có thể ngủ cạnh anh đúng là lúc nào cũng có thể ‘ra đi’ oanh liệt.
Nhìn lên trên giường bệnh, chú chó đang nằm yên tĩnh, không động đậy. Nhớ đến câu nói mớ ban nãy của bác sĩ Trương là tôi lại kinh hãi, vội vàng chạy qua đó. Quả nhiên thấy trên bụng con chó có một vết thương đã được khâu lại. Tôi tức giận lao đến chỗ bác sĩ Trương, gọi anh tỉnh dậy, lên án kịch liệt:
“Anh lấy máu con chó nhà tôi cũng đành thôi, không ngờ anh lại còn bán cả thận chó, coi mạng chó như cỏ rác! Anh trả ruột con chó nhà tôi lại ngay!”
Nghĩ đến số mệnh vi thảm của con chó, tôi lại xoay người lao đến giường bệnh, khóc thét lên. Mới hét một tiếng, con chó đã run rẩy, mở mắt. Tôi lập tức sững sờ, nghĩ thầm, chó chết cũng bị tôi hét đến mức phải vùng dậy rồi sao? Con chó quay một vòng, nhìn thấy tôi lại từ từ nhắm mắt lại. Ờm, con chó chết, còn bày ra cái thái độ nhìn-thấy-tôi-còn-chẳng-bằng-chết-đi-cho-rồi nữa chứ!
(Chó: Cô hiểu nhầm rồi, thực ra thái độ của tôi là, sau khi bác sĩ Trương chữa bệnh cho tôi xong, đúng là tôi sống không bằng chết!)
Tôi nghi ngờ hỏi bác sĩ Trương: “Anh cắt cái gì của chó nhà tôi vậy?”
“Ruột thừa!”
Aiz, hù chết tôi! Lại nghe thấy bác sĩ Trương cười tủm tỉm nói thêm hai chữ, “Vân vân.”
Vân vân cái gì? Tôi có cảm giác không ổn. Có điều, chó có ruột thừa sao?
Lúc này điện thoại của bác sĩ Trương vang lên, trong lúc anh ta nghe điện thoại, thái độ cười đùa kia dần dần biến mất, sau đó trở thành nghiên túc căng thẳng. Sau khi cúp máy, bác sĩ Trương quét mắt đã đổi lại thái độ hi hi ha ha ngày thường, sau khi ủy thác công việc cho đồng nghiệp trong bệnh viện một cách lão luyện, anh ta nói với tôi ‘Con chó này còn phải ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày’ rồi cầm theo đồ vội vàng rời đi.
Buổi trưa, tôi ở lại kí túc lên mạng, nhìn thấy một đoạn clip ngắn về việc nam sinh theo đuổi nữ sinh ở diễn dàn của trường, nội dung chủ yếu chính là nam sinh tìm cơ hội lên kế hoạch đụng chạm vào nữ sinh, lúc va chạm nữ sinh làm rơi sách được nam sinh nhặt lấy. Sau đó, nam sinh cố tình tạo cơ hội gặp mặt bất ngờ với nữ sinh rồi trả sách lại cho cô ấy, kế đó đưa thư tình, chơi guitar dưới tầng, tặng hoa tỏ tình, vậy là theo đuổi thành công cô nữ sinh.
Nói thật nhé, đối với một đứa con gái từ trước đến giờ chưa từng được trải nghiệm cảm giác được theo đuổi như tôi mà nói thì, phần lớn những việc mà cậu nam sinh kia làm để theo đuổi cô gái kia đều khiến tôi động lòng.
Buổi tối, tôi và Phạm Thái đến xem buổi biểu diễn ở sân vận động Thiên Tân. Buổi diễn rực rỡ sắc màu, liên tục lên đến cao trào. Nhưng đi được hơn nửa chương trình mà vẫn không thấy tiết mục của mấy người Vũ Đạo lên sân khấu. Lúc này đã là tối muộn, tôi và Phạm Thái sớm đã có suy nghĩ muốn quay về trường, nhưng lâu lâu chưa thấy Vũ Đạo bọn họ xuất hiện, lại không cam lòng quay về. Vẫn luôn mong ngóng chờ đợi, nhưng đến tận khi người dẫn chương trình thông báo buổi biểu diễn kết thúc, bọn tôi cũng không đợi được. Phạm Thái thất vọng quay về, còn tôi, mặc dù không đặc biệt đến vì tiết mục của Vũ Đạo nhưng lúc này cũng có chút cảm giác mất mát khác thường, thậm chí còn chút tức giận với việc ‘lỡ hẹn’ của Vũ Đạo.
Hơn mười hai giờ bọn tôi mới quay về trường học, bảo vệ nói theo quy định của trường thì những sinh viên quay về muộn phải để lại tên tuổi và khoa theo học. Tôi nài nỉ bảo vệ hết nước mắt mà bảo vệ vẫn thiết diện vô tư. Phạm Thái thấy không sao dàn xếp được nên mắt hạnh lại ngấn lệ, khổ sở nhìn bảo vệ, bảo vệ lập tức mềm lòng, dặn dò chúng tôi sau này phải chú ý sau đó để chúng tôi đi. Thở dài sườn sượt, tướng mạo được đãi ngộ không bình đẳng chút nào! Tôi cũng âm thầm mắng mỏ cầm thú đã cho bọn tôi leo cây, lại suýt nữa hại chúng tôi ‘thành danh’!
Ngày thứ năm của kì nghỉ mười một ngày, vừa tỉnh dậy tôi lại chạy đến bệnh viện, cũng không phải vì muốn đến thăm con chó mà là muốn làm rõ vấn đề vẫn luẩn quẩn trong tâm trí tôi tối qua, cũng chính là nguyên nhân vắng mặt trong buổi diễn tối qua. Nhưng hôm nay bác sĩ Trương lại không có ở bệnh viện, đồng nghiệp của anh ta chuyển lời, bác sĩ Trương đã mang con chó về nhà chăm sóc, bảo tôi cứ yên tâm. (Làm sao mà yên tâm nổi chứ?) Vì có chuyện nhà nên anh ta sẽ không đến bệnh viện mấy ngày.
Tôi thất thần rời khỏi bệnh viện, trong nhà bác sĩ Trương rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao Vũ Đạo lại không đến buổi diễn? Lần đầu tiên tôi cực kỳ muốn biết chuyện riêng tư của người khác, nhưng tâm trạng lại rất không thoải mái.
Buổi chiều, cậu bạn thân Lưu Vũ chạy đến chỗ tôi, nói là anh trai cậu ta được phân công làm an ninh tại buổi biểu diễn của Châu XX tối nay, cậu ta biết tôi là fan của Châu XX nên đợi sau khi buổi biểu diễn bắt đầu, cậu ta có thể dẫn tôi vào. Đúng là ông trời thương người hiền mà!
Buổi tối, bọn tôi thuận lợi vào được hội trường với tiếng nhạc ầm ầm, chen chúc ở lối ra. Lúc này bầu không khí đang cực kỳ nóng, người hâm mộ phấn khích đến dị thường, nhưng tôi lại không thấy mình cuồng nhiệt như trong suy nghĩ, thậm chí sự kích động và nhiệt tình cũng không bằng lần xem màn biểu diễn của ban nhạc Vũ Đạo trong ngày lễ hôm ấy. Việc này khiến bản thân tôi cũng cực kỳ bất ngờ.
Sau khi buổi diễn kết thúc, Lưu Vũ tiễn tôi đến cổng trường, lúc này tôi mới ý thức được bây giờ cũng đã quá mười hai giờ. Cứng đầu đi đến chỗ bảo vệ, bảo vệ nhìn bóng lưng đã đi xa của Lưu Vũ, rồi lại đánh giá tướng mạo của tôi, sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi, ông ta trách mắng:
“Tối qua vừa châm chước để cô vào rồi, hôm nay cô lại về muộn. Sinh viên như cô, nhất định phải để cho cả khoa của cô biết mới được!”
Nói xong, ông ta đưa cho tôi một tờ khai. Tôi biết có xin xỏ cũng không tác dụng nên cũng không ‘giãy chết’ nữa, nhưng nhìn vào tờ khai trống rỗng kia, tôi lại trở thành cái tên đầu tiên, cây bút lại khó khăn hạ xuống, cuối cùng tôi quyết tâm, lưu loát viết lên trên đó: Khoa hóa học, Vương Vĩ. Hình như người có cái tên này tương đối nhiều!
Bảo vệ lần đầu tiên để sinh viên ‘lưu án’ nên vẫn chưa có kinh nghiệm, ông ta cũng không bảo tôi xuất trình thẻ sinh viên để xác nhận mà cho tôi đi luôn. Quay về kí túc, tôi vội vàng nghe ngóng từ chỗ Tiểu Dư xem khoa hóa liệu thật sự có người tên là Vương Vĩ không, vốn hi vọng tốt nhất là không có nhưng Tiểu Dư lại nói, trong ấn tượng của cô nàng thì trong khoa Hóa đích thật có một người tên Vương Vĩ, có điều lại là sinh viên nam.
Bạn học à, cho mình xin lỗi nhé, ngày ngày mình sẽ cầu nguyện chuộc tội với chậu hoa cúc trên cửa sổ! Mong cậu hãy yên nghỉ!
Chương 30: Giải thưởng chương trình.
Ngày thứ sáu của kì nghỉ mười một ngày, không biết vì sao tôi lại cảm thấy bất an nên quyết định luyện tập dùng khuỷu tay đập ván gỗ, cảm giác gần đây sức mạnh của tôi được nâng cao rất nhiều. Cả người đầy mồ hôi, sau khi đi tắm tâm trạng quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Cầm sách điện từ học lật qua mấy trang, tôi lại bắt đầu nhìn chậu thúy cúc trên cửa sổ rồi ngây người. Chậu hoa này không còn xanh ngắt như mấy ngày trước mà đã có chút tàn lụi, thấy những cánh hoa rơi rụng đó, tôi thấy có lẽ nên trả lại cho Vũ Đạo chậu hoa này trước khi nó héo rũ trong phòng mình mới phải.
Không lâu sau, Phạm Thái quay về, tôi thu tầm mắt lại, hỏi cô ấy mấy vấn đề điện từ học. Phạm Thái tìm trong cặp sách nhưng lại không tìm thấy sách điện từ học. Cô ấy ngẫm một hồi, nói là trên đường về không cẩn thận đụng vào một nam sinh, sách rơi xuống đất, có lẽ làm mất sách lúc đó. Ồ, cái cốt truyện này sao mà quen thuộc thế nhờ?
Buổi tối lúc Tiểu Dư quay về, sắc mặt hình như không được tốt lắm. Gặng hỏi một hồi mới biết hôm nay một người đồng hương của cô ấy bày tỏ tình cảm, có điều bị cô nàng từ chối. Cho dù thế nào thì cũng không đến lượt cô ấy không vui chứ nhỉ, sau khi dùng mọi thủ đoạn truy hỏi mới biết rằng, thì ra đây là lần đầu tiên cô nàng này được người ta tỏ tình, trong lúc căng thẳng đã hỏi người ta ‘Cậu tên là gì?’!!
Ngày thứ bảy của kì nghỉ mười một ngày, sinh viên dần dần quay lại trường. Giả Họa cũng về rồi, có điều tinh thần xem chừng không được tốt lắm, còn lặng lẽ kiệm lời hơn cả lúc đi.
Để làm kịp bài tập, tôi và Phạm Thái hai người đạp xe đến tòa nhà chính tự học và làm bài tập điện từ, nửa đường đột nhiên có một nam sinh xông ra, chúng tôi không phanh xe kịp nên đụng ngã cậu ta, cặp sách trong giỏ xe cũng rơi tung tóe dưới đất. Cậu sinh viên bò lê bò toài đứng dậy, nhanh chóng giúp bọn tôi nhặt lại sách, sau đó để vào trong giỏ xe. Tôi hỏi qua loa xem cậu ta có bị thương ở đâu không, cậu ta nhìn Phạm Thái cười rồi lắc đầu, sau đó bỏ đi. Đến phòng tự ôn, chúng tôi mới phát hiện ra cuốn sách điện từ học lại mất hút. Hai ngày mất hai cuốn sách, lúc này tôi mới kết nối với đoạn clip ngắn đã xem chiều ngày đó lại, mây đen u ám phủ đầy đầu.
Buổi chiều tôi và Phạm Thái đành phải đến thư viện mượn tạm hai cuốn điện từ học. Buổi tối lên mạng mới thấy số lượt click vào đoạn clip trên diễn đàn càng lúc càng nhiều, tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Tiểu Dư mượn về một tập truyện tranh, lúc tắt đèn lại đang xem đến đoạn hay nên tôi và Tiểu Dư ở ngoài hành lang đọc đến nửa đêm rồi mới đi ngủ.
Ngày đầu tiên đi học, tám giờ là tiết của Vũ Đạo, rất nhiều sinh viên vẫn chưa khôi phục được đồng hồ sinh học bình thường sau mười một ngày nghỉ, dần dần có mấy sinh viên nằm gục trên bàn, trong số đó có cả tôi và Tiểu Dư. Vừa nằm chưa được bao lâu thì có người đã gõ lên bàn của tôi, ngẩng đầu lên nhìn, ra là Vũ Đạo. Lúc này anh ta đang nở nụ cười cất giấu ngàn đao nhìn tôi, cực kỳ quan tâm hỏi: “Mơ gì đẹp vậy?”
“Đó là… em đang mơ được nghe giảng điện từ học đó thầy.” Tôi suy nghĩ rồi giải thích, hi vọng nói như vậy có thể thoát được sự trừng phạt của Cầm thú.
Vũ Đạo nhếch miệng, “Vậy trong mơ có thấy tôi không?”
“Còn chưa mơ đến thầy thì đã bị thầy gọi tỉnh rồi.”
“Xem ra tôi vẫn nên gọi em tỉnh dậy sớm hơn nhỉ?” Vũ Đạo tiếc hùi hụi.
“Cũng được. (Thầy cũng không nên tự trách mình quá!)” Tôi khẽ lẩm bẩm.
“Vậy xem ra em vẫn chưa nghe được bài giảng nhỉ!” Vũ Đạo nghiêng đầu giống như đang nghĩ nên phạt tôi thế nào.
Lúc này tôi hốt hoảng, cãi chày cãi cối: “Sao mà em lại không nghe giảng chứ?”
Tôi vắt óc suy nghĩ, sau đó lập tức giải thích thêm, “Nghe giảng, chính là dùng tai để nghe, vừa rồi mặc dù em nàm lên bàn nhưng vẫn dùng tai nghe đấy chứ.”
“À, thì ra em vừa ngủ vừa nghe giảng à.” Vũ Đạo giả vờ hiểu ra.
Tôi ngoan cố gật đầu, Vũ Đạo đặc biệt sáng suốt nói: “Thực ra ấy, tôi cũng không phản đối em nằm bò ra đó vừa ngủ vừa nghe giảng, trong giờ của tôi lúc nào cũng có thể ngủ, nhưng tôi chỉ có một điều kiện, đó là phải đắp chăn bông! Nếu không em bị cảm trong tiết học của tôi thì tôi làm sao ăn nói với Đảng và nhân dân của (nhà) chúng ta đây?”
“…” Tôi kinh hãi sững người.
“Hết giờ, em ở lại.” Vũ Đạo nói xong, quay người trở lại bục giảng. Lúc này, không biết đứa sinh viên nào đột nhiên xì hơi một cái, cả lớp cười ầm lên, Vũ Đạo bước lên bục giảng, quay người lại, bình tĩnh nói: “Thả ‘boom’ hay lắm, không gì hay hơn cách này, nhắc nhở mấy bạn sinh viên đang ngủ cũng nên tỉnh dậy đi thôi, mặc dù cũng hơi muộn một chút.”
Có vài sinh viên xung quanh cậu nam sinh ‘thả boom’ kia bịt mũi kinh tởm, Vũ Đạo đẩy đẩy gọng kính, tiếp tục nói: “Chê thối à? Cho dù có uống nước hoa thì cũng không thả ra ‘boom’ thơm được đâu! ‘Boom’ thối không kêu, ‘boom’ kêu không thối, mặt mày xanh xao, thả ‘boom’ nổ xịt, to con mỡ màng, ‘boom’ như sấm rền. Các em nên cảm thấy may mắn với tiếng ‘boom’ này.”
Sau đó anh ta quay sang cậu nam sinh xì hơi mặt mày lúc này đã đỏ lựng, lời nói sâu xa: “Có điều, sau này em nên chú ý đến phương pháp thả ‘boom’ ở nơi công cộng: Tiếng ‘boom’ tương đối nhỏ, mục tiêu khó biết; tiếng ‘boom’ quá to, bản thân sẽ xấu hổ. Xét về mặt ‘hơi boom’ mà nói thì: Hơi boom không nặng, nhiều lắm là ồ lên một cái; hơi boom không loãng, ăn đủ oán hận. Có điều dựa trên những xem xét về sức khỏe, có rắm mà không đánh thì nhịn hư cả ngũ tạng; không rắm lại rặn loạn thì rặn hỏng cả người. Tóm lại là, các sinh viên thân mến, nghiên cứu vật lý chính là nghiên cứu đạo lý phát triển của sự vật, rắm cũng vậy thôi, các em phải có tinh thần nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khách quan bản chất của hiện tượng sinh lý như đánh rắm.”
Đám sinh viên đều bị lời nói của Vũ Đạo làm cho ngây cả người, lúc bài luận ‘thả boom’ của Vũ Đạo kết thúc, hơi ‘boom’ cũng đã sớm tan. Vũ Đạo lại nói: “Các em xem, bây giờ không còn mùi nữa rồi, vậy mới nói, nghiên cứu rắm là phải chớp thời cơ, chớ bỏ lỡ cơ hội!”
Khiếp! Mọi người nín lặng, trong lòng thầm nghĩ, thà bị rắm làm nghẹn hỏng ngũ tạng chứ không thể thả boom trong tiết học của Vũ Đạo được!
Sau khi tan học, tôi bị ở lại, tỏng lòng thấp thỏm. Sau khi bạn học về hết, Vũ Đạo nói với tôi: “Tôi có một tin tốt cho em đây.”
Hả? Không phải xử phạt vụ tôi ngủ gật trong giờ sao?
“Tin tốt gì cơ ạ?”
“Tiết mục quay dù của em đạt giải rồi!”
“Thật á?” Chuyện này đúng là không thể tin được.
“Ừm, nó được bình chọn là tiết mục hài kịch buồn cười nhất!”
“… Hài kịch… buồn cười sao…” Đau chưa….
Đúng rồi, có phần thưởng! Ha, chỉ cần có phần thưởng thì dù là tiết mục hài kịch gây cười tôi cũng chịu!
“Thầy Võ, vậy phần thưởng dàn máy tính của em đâu?”
“À, tôi mang đến cho em rồi đây!” Vũ Đạo nói đoạn, lấy từ trong túi áo ra một con chuột máy tính đưa cho tôi.
“Chuột á? Máy tính của em đâu?” Tôi không hiểu.
“Lúc đầu tôi nói là ‘phần thưởng là máy tính gì gì đó’, đây không phải là chuột máy tính đó sao.” Vũ Đạo nghiêm túc nói.
Thế đây là cái máy-tính-gì-gì-đó sao? Tay cầm thú này, suốt ngày chơi trò chữ nghĩa lừa gạt tôi! Tôi tức đến mức kéo mạnh con chuột nói không nên lời, vậy mà vừa dùng sức, dây chuột đã văng ra! Choáng chưa, chất lượng kiểu gì thế này! Tôi đặt con chuột về lại trong tay Vũ Đạo, thở phì phì: “Đưa cái này cho Trương Văn đi, lúc đầu em có nói với anh ta, giành được giải sẽ chia cho anh ta một nửa!”
Tôi cuộn sợi dây chuột trong tay lại, “Dây điện này em sẽ lấy để treo rèm cửa!”
Nói xong, tôi cũng chẳng thèm chào Vũ Đạo mà đi thẳng ra khỏi giảng đường.
Buổi chiều, Tiểu Dư mở mạnh cánh cửa phòng kí túc, cười đến gập cả bụng, thở mất nửa ngày mới nói:
“Vưu Dung, cậu mau đến phòng triển lãm ảnh ở tòa nhà Phạm Tôn xem đi, bức ảnh của cậu được trưng bày rồi đấy!”
“Thật sao?” Tôi nhảy ra khỏi giường, hồ hởi phấn khởi chạy đến phòng triển lãm ảnh. Cuối cùng nhìn thấy bức ảnh trong tin đồn của mình…. Màn nhảy aerobic trong buổi lễ hội hôm ấy, tôi được trang trí hơn người khác bằng một cái áo ngực màu trắng, treo tòng teng trên lưng. Mà bên dưới bức ảnh còn được đánh dấu ấn tượng với tiêu đề: ‘Ở sân bay, xin hãy xuất trình áo con!’
Không chỉ có bức ảnh, còn vụ giải thưởng là cái dây điện chuột giành được vì màn hài kịch kia, bị Tiểu Dư cười suốt một đêm! Buổi tối, tôi nằm trên giường tiếp tục mất ngủ. Vòng quay xui xẻo của tôi lại bắt đầu tiếp tục chuyển động rồi sao? Chẳng lẽ tôi bị Ác ma nhìn trúng à? Tôi sẽ không phải sống suốt trong cái trường Đại học luyện ngục này chứ? Chuyện trước chuyện sau màn biểu diễn ngày hôm đó cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu tôi, trước khi mơ hồ nhập mộng, hình ảnh bác sĩ Trương đứng trong cánh gà ôm tôi lại một lần nữa hiện lên, ừm, hình như vô cùng đáng ngờ! Nếu như anh ta là Ác ma, vậy ai là Đấng cứu thế của tôi đây?
Chương 31: Tiếp xúc với kẻ mạo danh.
Sáng sớm, nhận điện điện thoại của mẹ mới biết hai người họ hôm qua đã đi du lịch về, sáng nay mới nhớ ra trong nhà còn có một con chó, còn tôi cũng nhờ sự nhắc nhở của bọn họ nên mới nhớ ra con chó vẫn đang ở chỗ bác sĩ Trương.
(Chó: Số tôi thật là khổ, sống nhờ mấy kẻ không phải người đã đành, bây giờ lại ở nhà bác sĩ Trương cho thỏ ăn chịu tội.)
Đi điểm danh, xa xa nhìn thấy Vũ Đạo ở bãi tập, thấy người này còn làm tôi sợ hãi hơn là thấy Trương Văn, tôi nhíu mày đi qua đó chợt phát hiện trên mặt Vũ Đạo thâm tím một mảng. Không phải đấy chứ, lợi hại như Vũ Đạo cũng bị người ta đánh sao? Tay cường đạo kia đạt cấp bậc gì đây ta? Cao thủ truyền thuyết chăng? Nghĩ vậy cũng cảm thấy khả năng Vũ Đạo tự té ngã cũng tương đối lớn. Vũ Đạo thấy tôi nhìn chằm chằm vào mặt mình bèn pha trò: “Bạn học Vưu, nhìn thái độ của em thì hình như em rất quan tâm đến thầy thì phải!”
“Dạ, em quan tâm không biết vị cao nhân nào đã lưu lại dấu ấn lên mặt thầy ạ!” Tôi lẩm bẩm.
“Aiz, em vô tình vậy thì cũng đừng trách tôi không khách khí nhé. Tôi có tin xấu cho em đây.” Vũ Đạo giả vờ thất vọng.
“Con chó nhà em sao rồi thầy?” Tôi lập tức liên tưởng đến việc con chó gặp chuyện bất trắc.
“Con chó cho đến sáng nay thì vẫn còn sống.” Tôi thở phào một cái, nghe Vũ Đạo nói tiếp: “Có điều là em có chuyện đấy. Thầy hiệu trưởng bảo em mười hai giờ trưa nay đến văn phòng của thầy ấy.”
Thầy hiệu trưởng? Chẳng lẽ là chuyện đổi khoa sao? Tôi ngô nghê gật đầu. Vũ Đạo cười cười, “Xem ra em không hề thấy lo lắng chút nào, có cần tôi đi cùng em không?”
“Không cần đâu ạ! Thầy đi cùng em còn chết nhanh hơn đấy!” (Viên Duyệt: Đây là lời thoại tôi nói với cô mà!)
Sau khi rửa mặt, tôi và Phạm Thái cùng vào lớp. Tôi đã được đề cao cảnh giác, dùng kỹ thuật cao siêu né tránh mấy tốp con trai muốn đụng vào xe đạp của bọn họ. Nhưng sau cùng ở góc quẹo, cuối cùng vẫn sơ suất bị đụng phải. Lần này tôi thông minh, ném xe lại vội vàng chạy đi nhặt sách. Nam sinh kia ngây ra, lập tức cũng lao đến giúp tôi nhặt, cậu ta vừa cầm một cuốn lên tôi đã nhanh chóng ném cuốn sách trong tay cho Phạm Thái rồi đi giật lại cuốn sách trong tay cậu trai kia. Cậu kia đã định len lén giấu cuốn sách vào trong áo, nhưng lại bị tôi thò tay vào lấy ra. Cũng cầm được ra ngoài ra, không ngờ cậu ta lại cầm chặt không chịu bỏ ra. Tôi nói này cậu kia, cậu đừng có mà trộm lén không được thì giở trò ăn cướp trắng trợn như thế chứ! Tôi và cậu ta giằng co nhau, cuối cùng tôi bất đắc dĩ nói: “Bạn học à, cậu cầm cuốn sách này đi, cậu tiếp tục lấy nữa thì sách giáo khoa bốn năm đại học của chúng ta sẽ mất sạch đấy, xem như cậu thương hại bọn tôi đi mà!”
Cậu kia bị tôi trách móc như vậy thì đứng trơ ra đó, không biết phải làm sao, cuối cùng đành phải trả cuốn sách kia cho chúng tôi. Ầy, đúng là thanh niên tốt hiểu chuyện mà!
Sau khi tan học, tôi chạy thẳng đến văn phòng củ thầy hiệu trưởng. Còn năm phút nữa mới đến mười hai giờ, tôi gặp một cậu sinh viên khác ở cửa, cậu ta cũng đứng đợi cùng tôi. Đúng mười hai giờ, tôi và cậu ta cùng muốn đi vào văn phòng, hai bên sững ra một lúc, kế đó đẩy cửa căn phòng. Thầy hiệu trưởng nhìn thấy hai chúng tôi thì bảo bọn tôi cùng vào. Trong văn phòng ngoài thầy hiệu trưởng ra thì còn một người nữa, rất quen mặt, nhất thời tôi không nhớ ra, ngẫm kĩ lại tôi mới kinh ngạc nhận ra đó là ông chú bảo vệ. Chẳng lẽ là, việc tôi mạo danh viết tên ‘Vương Vĩ’ đã bị lộ rồi sao? Tôi chột dạ đứng một bên. Bảo vệ liếc nhìn tôi rồi nói với thầy hiệu trưởng: “Người ghi danh ngày thứ hai ở sổ bảo vệ là cô này.”
Thầy hiệu trưởng gật gật đầu rồi để bảo vệ đi ra ngoài.
Thầy hiệu trưởng nhìn vào danh sách trên bàn, nói với cậu nam sinh kia: “Em là Vương Vĩ?”
Cậu kia đờ đẫn gật gật đầu, lúc nghe thấy tên cậu ta đầu ta run run. Vì sao tôi mạo danh người khác mà vẫn bị bắt vậy? Giờ thì bị cậu ta chửi chết rồi! Nghĩ đến đây, tôi lập tức ỉu xìu. Chợt nghe thấy thầy hiệu trưởng nói với cậu sinh viên kia: “Có người quay về trường học quá thời gian cho phép, ghi tên em lại, thầy đã điều tra rõ ràng rồi, chuyện không liên quan đến em, em có thể đi rồi.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian